Khi người lớn cô đơn - Phạm Hồng Phước
Bạn bè hay bảo tôi đa cảm, vì thường buồn vào những thời khắc chiều xuống.
Tự tôi cũng thấy mình quá đa cảm.
Khi mặt trời phủ xuống thành phồ màu đỏ rực mà ảm đạm cũng là lúc nỗi buồn phủ xuống lòng tôi một cái lạnh như sương như khói.
Tôi không phải bẩm sinh đã nhạy cảm. Chỉ là khi trái tim đang ôm một khối yêu thương quá lớn đột nhiên không còn ai để trao, chẳng biết để đâu cho hết, nên nó hóa thành nỗi buồn. Nỗi buồn của tôi rất nghệ sĩ, đựng hẳn trong phin café sáng bóng, mỗi chiều đến lại nhỏ xuống một giọt.
Giọt buồn nhỏ xuống lòng tôi ngẫu nhiên lắm.
Có nhiều lúc đi làm về, đứng đợi đèn đỏ giữa trùng điệp người xe, lòng tự nhiên gõ một tiếng chuông vang trống trải. Thế là buồn, rồi thấy mình thật quá đơn độc.
Chiếc xe cứ bon bon chạy trên đường phố. Đoạn đường về nhà đã quá quen thuộc nên chẳng cần phải chú ý nữa. Vậy là tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn, xe chạy chậm kéo theo nỗi buồn rê phía sau.
Cũng có những hôm, giọt buồn nhỏ vào tôi sau chuyến công tác dài. Lúc xuống đến trạm xe, trời đã vào đêm, cái hanh nóng pha trộn chút lạnh lẽo. Dòng người qua lại ngoài kia vùn vụt như những ánh sao băng được tạo thành bởi đèn xe. Ai cũng vội vã, không buồn để ý đến một người đứng đơn độc nơi bến xe.
Chẳng ai có đủ thời gian chú ý đến nỗi buồn của một người. Tôi đã từng vắt cạn thời gian, tìm những khoảng trống để chú ý đến nỗi buồn của người ấy. Tôi cũng đã từng tách thời gian như một đường thẳng của mình ra, để người ấy xen vào nỗi buồn của mình. Nhưng giờ, không còn ai chú ý tôi buồn đến thế nào nữa.
Số điện thoại của người ấy, tôi chưa bao giờ xóa khỏi danh bạ. Facebook của người ấy tôi cũng không hề unfriend. Con ngõ vào nhà người ấy tôi nhắm mắt cũng có thể tới đứng trước cổng. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn lắm. Vậy nên, tôi chỉ muốn hỏi những thứ còn lại đó, rằng: “Người vẫn chưa biến mất phải không?”
Nhưng nếu người vẫn chưa biến mất, thì sao tôi lại cô đơn đến vậy?
Nỗi cô đơn nhân gấp vạn lần so với nỗi buồn khi lần đầu xa mẹ đi học, khi lần đầu phải ở lại phòng ký túc xá trong khi bạn bè đã về quê hết. Nỗi cô đơn này là nỗi cô đơn trưởng thành. Cô đơn của người lớn mất rồi. Người lớn mới biết yêu. Mà biết yêu thì đã là biết cô đơn rồi.
Nỗi cô đơn của người lớn có phong cách hơn khi còn trẻ rất nhiều. Cô đơn không cố hữu bên mình, mà thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống. Có lúc là nỗi buồn nhớ nhà, khi lại tự hỏi những người bạn cũ giờ ra sao, lúc rớt nước mắt muốn nhắn cho người ấy một dòng: “Em nhớ anh phát điên lên được!” Và vì những điều này đều chẳng thể nói ra miệng, nên cứ thế hóa thành cô đơn.

Những hôm đông về ngập phố, mọi người lội đi trong cái lạnh dâng lên ngày một cao. Tôi bắt vội chuyến xe bus đầu tiên mình thấy, chỉ để được nhìn qua ô kính cửa sổ những ánh đèn trang trí Giáng sinh đang lấp lánh ngoài kia.
Đèn sáng thế mà tại sao lại chẳng thể sưởi ấm cho tôi nhỉ?
Đã là chuyến vãn khách, tài xế dò radio rồi để cả không gian trong xe chìm vào từng ca từ bài hát.
Mắt tôi đột nhiên ngấn lệ. Giá mà có ai đó ở đây!
“Người lớn cô đơn, vùi mình trong bao nghĩ suy.
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu.”
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu.”
Post a Comment